Một
vài Kỷ Niệm với Triệu Hòa.
Khi còn trẻ, tôi vốn ít nói và không có nhiều bạn bè. Ngày ngày tôi cứ ôm
sách đến trường, cấm đầu cấm cổ học. Nhiều người bạn cùng trường biêt tôi
nhiều hơn là tôi biết họ. Tôi cũng muốn làm thân nhưng chẳng biết làm sao
để làm thân và cũng chẳng có mấy ai thân. Mãi đến khi trúng tuyển vào Ban
Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, tôi mới có một vài người bạn cùng chí
hướng và có nhiều kỹ niệm với họ.
Sau đây là
một vài kỷ niệm tôi xin ghi lại về một người bạn lúc nào cũng vui vẻ,
thích phá phách tên là Triệu Hoà. Anh cũng là người đã học cùng chung
trường với tôi từ Trường Trung Học Petrus Ký.
@
Thủa còn là sinh viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Triệu Hòa là sinh viên
lớp Đốc Sư 17A còn tôi hoc lớp Đốc Sự 17B nên ít khi có dịp giao thiệp với
nhau. Mãi đến mùa hè năm thứ 3, lúc các sinh viên phải đi thụ huấn quân sự
tại “Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung” tôi mới bắt đầu có kỷ niệm chung
với Triệu Hoà.
Kỷ niêm với Triệu Hòa ở Trung Tâm Huấn Luyện
Quang Trung:
Nhớ một
lần nọ, cả đại dội sinh viên đi bắn bia đêm rồi sẻ đi "di
hành dã trại", các bạn bè thích thú và hăng hái ôm súng lên
đường đề “bia" lên, “bia" xuống bắn từng loạt đạn mà ánh sáng của làn
đạn bay đi vèo vèo trong không khí. Xong phần tác xạ, các anh em được nghỉ
ngơi, ăn cơm tối. Lúc ấy có mấy cô gái (con gia đình binh sỉ) đem thức ăn
đến bán. Mấy anh chàng lại có dịp làm quen và mua giúp mấy em món canh
thịt mở để phụ trội thêm cơm quân trường “cá mối”
và nhận được nhiều đôi mắt long lanh. Phải nói là hể ở đâu có người đẹp là
ở đó có Triệu Hòa. Không phải anh có máu dê (D), nhưng có lẻ bản tính anh
thích giao thiệp và hào hoa. Triệu Hòa cười nói lich sự với những nụ cười
thật tươi, thật dể gây cảm tình với người đối diện nhờ hai chiếc đồng tiền
hai bên má thật sâu. Ăn uống xong, anh em còn thì giờ nghỉ ngơi trước khi
di hành. Tôi, Luân và Hảo ngồi dựa lưng ở một gốc cây còn Triệu Hòa thì
nằm lăn bò càng xuống đất, mắt ngắm sao trời rồi cất giọng ca mấy câu vọng
cổ. Nếu tôi nhớ không lầm thì Hòa hát “Em Lan ui
có tội tỉnh chi mà em phải đoa…. đài!”. Khi nằm xuống đất, Hòa
vô tình không biết nơi anh đang nằm là chổ mấy bạn đồng đội đã làm đổ một
thùng keo hồ để dán bia. Ngày trước không biết người ta làm thùng hồ ấy
bằng phương thức gì mà có a-dao và nó có mùi hôi thúi không chịu được. Nếu
dính chút ít đã có nghe mùi huống hồ gì họ Triệu đã đặt nguyên một tảng
lưng xuống đống hồ ấy. Cũng không biết là mấy con chó quanh quẩn đó có làm
bậy gì không mà cái mùi áo trận của Triệu Hòa thật lả bất hủ. Bỗng Trung
Uý hướng dẩn đội ra lệnh xếp hàng tư lên đường. Ai nấy cùng đứng dậy xếp
hàng. Tôi vốn lè phè, đứng ở gần dãy cuối nhưng cũng nghe có cái gì thúi
thúi. Còn đám bạn ở hàng giữa khịt khịt cái mủi rồi có tiếng Triệu Hòa hỏi
“Tui bây có đứa nào đạp cứt chó không, Sao thúi quá vậy?”. Ai củng xét lại
đôi giầy nhưng không ai thấy gì khả nghi. Đoàn quân lên đường trong gió
chiều nhè nhẹ. Nhóm hàng quân ở giửa lần lần phác giác ra mùi nồng nặc là
từ cái áo của Triệu Hòa. Từ phía hàng cuối, chúng tôi nhìn lên thấy mấy
hàng giữa không còn ngay hàng thẳng lối nữa. Các bạn chung quanh Triệu Hòa
đã tách xa Triệu Hòa vì không chịu nổi cái mùi đó nên hắn đi đơn độc giữa
hàng quân như một cục nhưn còn chung quanh thì tránh xa tạo thành một vòng
tròn trống rỗng! Vài bạn bè nói “Triệu Hoà, mầy dính cái gì thúi quá, đi
xuống hàng cuối đi” rồi đề nghị Trung Uý chi huy cho Triệu Hòa đi cuối.
Vậy là mấy đứa hàng cuối tụi tui lảnh đủ, bịt mủi mà ráng bước nhanh qua
mặt Triệu Hoà đi chót. Hắn đi mà lầm bầm nhưng vẫn cười khà khà “Hôm nay
tao hên thiệt, chắc lát nửa phải mua vé sô”, nói rồi tiếp tục ca vọng cổ
nho nhỏ ".... tội tình chi mà em phải chịu đoạ đày!".
Rồi tháng ngày trôi qua. Rồi mất nước. Rồi bạn bè gặp lại nhau ở mảnh đất
tạm dung. Triệu Hòa thì vẩn vậy, vẩn phá phách và vui vẻ. Hắn có vợ con
hạnh phúc và nhìn "có da có thịt" hơn xưa nhiều.
Kỷ niệm lần gặp Triệu Hoà trong kỳ Đại Hôi Hành
Chánh năm 2004 tại Little Saigon:
Ngày 4 tháng 9 năm 2004, vợ chồng chúng tôi đến Thiên Ân
Restaurant đúng 8 giờ tối để họp khóa. Lần ấy, Triệu Hòa than cái bụng bự
quá, không có eo, ‘Nếu đứa nào chỉ cách làm ốm
tao cho một trăm đô’. Lê Hiếu Nghĩa trả lời ‘Đưa một trăm đây,
đãm bảo là sẽ có kết quả’ vì sẽ gửi cho Triệu Hòa cuốn tape exercise và
sách ăn uống nutrition.’ Hòa khoái chí quá lật bóp ra nhưng cả bàn ai
cũng cười rộ, vì cái bóp của hắn rách nát dán băng keo tùm lum. Hắn lục
một hồi rồi nói: ‘Để tao gửi 1 đồng bạc danh dự
trước, nếu có kết quả tao gửi 100 đô sau’. Phúc cười dài :
‘Thấy cái bóp của mầy tao biết mầy đâu có 100’. Triệu Hòa cãi lại: ‘Bóp
nầy là bóp tình bóp nghĩa của người ta tặng cho, có rách nát cũng dán lại
chung tình cho đến chết’. Quang cười ngất nói ‘Hòa, mầy đặt
chuyện ba xạo, chẳng ai tin’.
Ăn uống xong thì một số hẹn nhau tụ họp tại nhà Anh Chị Lê
Phước Ba ở Garden Grove. Cùng đồng ý đến nhà Lê Phước Ba có Nguyễn Trung
Quang, Triệu Hòa, Trần Bạch Thu, Chế Minh Châu, Phạm Phước Ngữ, Trịnh Viết
Trung, anh chị Tạ Chương Thạnh, anh chị Lê Hiếu Nghĩa, và gia đình chị
Thúy. Anh chị Nghĩa ủng hộ tức khắc hai thùng vải tươi đãi anh chị em ăn
chơi lúc hàn huyên. Thật ra thì ‘Đã bấy lâu nay
Bác tới nhà....Bác đến chơi đây với ta’ là được rồi đâu cần bày vẽ, Nhưng
mà hai thùng vải cũng đã được chiếu cố tận tình. Không có cũng được mà có
thì …. vui hơn!
Ăn nhậu một lúc sau thì Ông Triệu Hòa nhớ vợ hay sao mà kiếm
chuyện ‘quậy’, bày một đòi hỏi là mỗi cặp phải hôn nhau rồi chụp hình làm
kỷ niệm để đời. Tôi đang ngồi trên sofa cạnh Quang thì hắn yêu cầu bà vợ
yêu quí của tôi phải đến ngồi bên cạnh cho có cặp để chốc nữa chụp hình.
Bà vợ tôi còn xén lén chưa tới, mấy chị kia bảo đừng tới vì sợ vô tròng
trò chơi vừa đặt ra của Triệu Hòa. Tôi thấy tình hình chắc tránh không
khỏi vì Lê Phước Ba và Triệu thị Ngà đã bị bắt đầu làm gương, rồi kế đến
là anh chị Nguyễn Mạnh Phúc, nên tôi nói: ‘Thôi em cứ lại đây kế bên anh
đi, để không có em lát nữa Triệu Hòa nó bắt anh hun người kế bên là Ông
Quang còn mệt dữ nữa’. Ai cũng tức cười trò chơi rắn mắc của Triệu Hòa
nhưng đành theo vậy cho vui. Tới cặp Lê Hiếu Nghĩa, chị mắc cở quá còn anh
làm vội vả cho rồi nên bị khiếu nại là chưa được. Nhưng Tạ Chương Thạnh
bênh vực cho Nghĩa giảng theo kinh Phật: Nghĩa vốn tu hành, giống như con
rùa ngâm mình dưới nước từ ngàn năm, nay mới trồi lên, ngóc đầu lên khỏi
mặt nước, hun mặt Trời một cái rồi lặn xuống. Ông Nguyễn Trung Quang phán
‘Nó như con rùa tu ngàn năm mới ngóc đầu lên, còn
tao ngóc lên hoài không chịu lặn xuống’. Ai cũng cười giòn dã.
Sau đó lại có tiếng la hoảng lên: ‘Vậy Quang, mầy là con hải cẩu chứ đâu
phải rùa?’. Lại một phen cười nghiêng ngữa. Mấy nhóm bạn già họp lại mà
giởn giống như thời trẻ dưới mái Trường Hành Chánh thật là vui nhộn.
Nhưng dầu sao chúng tôi cũng vui đùa trong mức giới hạn và thanh tao,
không ăn nói thô tục. Ông Phạm Phước Ngữ là người tánh serious, cứ nhăn
nhăn mặt và đòi Triệu Hòa bỏ qua cái cuộc chơi nầy đi…Ăn uống, tán dóc với
nhau đến hơn 1 giờ đêm thì mới tan vì sáng mai còn phải đi sớm dự lễ chung
thất Giáo sư Binh và phu nhân cùng thắp hương tưởng niệm Giáo sư Bông tại
Tổng Hội Cư Sỉ Phật Giáo Việt Nam. Vợ chồng tôi chạy xe về đến nhà ở
Highland thì cũng đã 2 giờ sáng.
Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2004, Khóa 17 chúng tôi hẹn nhau tại
Văn Phòng Thuế của anh chị Lê Phước Ba (tức Don Le, Xi Pi Ê) ở đường
Magnolia lúc 9 giờ sáng để ăn cháo lòng điểm tâm trước khi đến trụ sở Tổng
Hội Cư Sỉ Phật Giáo Việt Nam. Vợ chồng tôi đến nơi hẹn thì đã thấy các bạn
khác đông đủ. Triệu Hòa thấy nhà tôi thì lại rắn mắc bảo ‘Chị ngồi xuống
đây đi, hôm nay không có bắt Anh chị hun đâu’. Bất ngờ, ‘bà vợ Đại Hàn’
yêu quí của tôi nói tỉnh queo ‘Nhưng bữa nay em muốn hun thì sao?’. Triệu
Hòa cười nhăn mặt dơ hai tay lên trời nói ‘Vậy chịu thua’.
Xong tiệc chay buổi trưa tại trụ sở Tổng Hội Cư Sỉ Phật Giáo
Việt Nam, vợ chồng tôi đưa Nguyễn Trung Quang và Triệu Hòa trở về Văn
Phòng của Lê Phước Ba để lấy xe đậu ở đó. Trên đường đi Triệu Hòa nói thấy
Thầy Binh tốt phước quá, mới chia tay với Cô xong rồi lại tái ngộ. Hắn tâm
sự đang dụ dổ và ‘thực tập?’ với vợ hắn để có ra đi thì vợ hắn với hắn
cùng ra đi một lượt. Tôi và Quang chọc hắn: ‘Chẳng ai chịu cùng ra đi một
lượt với mầy hết. Mầy phá nghịch ngợm quá, thoát được gánh nợ với mầy là
khỏe quá ai còn muốn đi theo?’. Hắn cười hề hề. Bạn bè ai biết tánh hắn
thì thông cảm cho hắn vì tánh đùa nghịch và giởn phá như con nít vậy. Ai
không hiểu hắn thì dễ mích lòng. Lúc chạy ngang khu Plaza chỗ Văn Phòng
của Lê Phước Ba, nhìn vào quán cà phê Dễ Thương
thấy có nhiều nữ tiếp viên mặc quần áo ‘nghèo’, Triệu Hòa than thở ‘Cái
thằng Ba xấu tánh quá, tao ghé Văn Phòng nó chơi bao nhiêu lần mà nó không
bao giờ rủ đi uống cà phê Dễ Thương, chỉ cho ăn cháo lòng’. Nguyễn Trung
Quang hừ một cái, nói: ‘Triệu Hòa mầy làm bộ vậy chứ lúc trước có mặt vợ
mầy đi theo mầy đâu dám hó hé? Mầy chỉ Talk - No action ’. Cả bọn cười
trong lúc Ông Triệu Hòa cười tỏn tẻn…..
@
Còn nhiều và nhiều câu chuyện liên quan đến anh chàng họ Triệu nầy vì anh
đi đến đâu là vui vẻ và “quậy” đến đó. Nhưng trong lòng anh là niềm vui,
là hội ngộ, là những tình cảm chứa chan. Gấn đây, bạn Chế Minh Châu đã
nhận xét về Triệu Hòa như sau:
"Dường
như anh chị em chúng ta đều cảm nhận và quí mến được tâm hạnh của anh
Triệu Hòa là lúc nào cũng lạc quan ngay khi lúc nguy nan, yêu đời trong
lúc khó khăn, vui cười trong lúc hoạn nạn, đôi khi yếu đuối trong tình yêu
nhưng trong sáng thật tuyệt vời ở tình bạn và cội lõi tấm lòng của anh là
con người nhân hậu.
Với sự
ung đúc của đấng tạo hoá đã kết hợp các nhân tố trên con người anh, đã tạo
ra một Triệu Hòa thật đặc biệt dễ mến để hoà nhập vào tập thể cựu sinh
viên khoá ĐS 17 nói riêng, Tổng Hội Hành Chánh nói chung nầy là một sự may
mắn và hãnh diện cho tập thể chúng ta.
Hầu như
tất cả các dịp tổ chức họp mặt ĐS 17 các nơi, gia đình anh chị Hòa đều
hiện diện và đóng góp, thể hiện bằng tiếng cười cho mọi người với vòng tay
nối kết, hậu ý thắt chặt tình anh em trong khoá. Với cái tính hiền hoà,
hồn nhiên, vui vẽ của Hoà, lúc nào anh cũng hoà hoãn cùng anh em trong
khoá, ngoài khoá và những người chung quanh gây nên những cảm xúc, những
nhớ thương, những tình bạn thương mến thật đặt biệt. Quả thật, Triệu Hòa
là người của đám đông.”.
Lời
nhận xèt trên đã nói lên tất cả về người bạn Triệu Hòa mà chúng ta thương
tiếc.
Lần sau cùng
tôi gặp Triệu Hòa là lần anh muốn chia tay với
tất cả bạn bè vào cuối tháng 3 năm
2007 tại nhà hàng Caravan. Lần đó, anh có yêu cầu tôi hát
cho anh nghe nhưng tôi đã không hát được vì không có cây đàn. Tôi chỉ đọc
lại cho anh nghe mấy đoạn thơ mà tôi viết với anh trước đó, những câu thơ
mà chúng tôi (Nguyễn văn Sanh, Hậu Huỳnh, Triệu Hòa, và Tạ Chương Thạnh)
đã tiếp nối thơ cho nhau qua Email khi chúng tôi được biết Triệu Hòa lâm
trọng bệnh. Mời các bạn xem những dòng sau đây đã được ghi lại: Bắt đầu là
Nguyễn văn Sanh từ Úc Châu
|
Sĩ Nam (Nguyễn
văn Sanh):
"Vẩn biềt cuộc đời là dâu bể
Nhưng sao ngăn tình bạn đẹp trăm năm
Ai cũng chỉ một lần trên trần thế
Triệu Hoà ơi! Tình bạn đẹp vô ngần"
Hậu Huỳnh:
Dẩu đả biết cuộc đời là dâu bể
Chốn trần gian là một cỏi đi về
Thượng Đế ơi đừng để Bạn về quê
Hảy đi tiếp trên cỏi dương trần thế
Dẩu đả biết cuộc đời là dâu bể
Chốn trần gian là một cỏi đi về
Cuộc đời nầy là một cỏi đam mê
Sống hay thác chỉ một vòng luẩn quẩn
Từ giả bạn bè, lòng không u uẩn
Chấp nhận cuộc chơi không chút băng khoăn
“Triệu Tầm Thường” tâm hồn không vắng lặng
Vầy vầy tay chào,…. sao nước mắt ta lăn?
Triệu Hòa:
NƯỚC MẮT LĂN LĂN :MỪNG VUI NGÀY HỘI NGỘ,
MỘT TINH CẦU LƯU LẠC ĐẢ BAO NĂM,
QUAY VẦN VŨ TRONG CHUỖI DÀI CÃM GIÁC,
CÓ GÌ ĐÂU MỘT ÁNH MẮT U TRẦM....
DẨU ĐẢ BIẾT CUỘC ĐỜI LÀ DÂU BỂ,
CHUYỆN BUỒN VUI PHA LẨN CHÚT LĂN TĂN,
HẬU SANH CHỨNG :TÌNH YÊU LÀ CÓ THẬT,
MỘT TÌNH YÊU, TÌNH BẠN ĐẸP VÔ NGẦN ....
Thạnh Tuyết:
Dẫu đã biết cuộc đời là dâu bể,
Sống gửi, thác về, ấy chuyện ngàn năm.
Từ gặp nhau đây, nơi cõi dương trần,
Sum hợp, chia ly, những ngày qua vội.
Triệu Hòa bạn, Bạn sống trong trần thế,
Tạo nghiệp lành, xây hạnh phúc cho nhau.
Nếu ra đi, lòng chẳng vướng sầu đau,
Được thanh thản, thong dong nơi cõi khác.
Cõi vô thường, vô thường khi đã đến,
Có mấy ai ngờ được chuyện vô thường....
Dù ai đến,..ở,..đi,...luôn luyến tiếc,
Dẫu biết đời là dâu bể..., bể dâu... |
Ngàn thu vỉnh biệt. Thương tiếc bạn hiền.
Thôi, đả hết thấy "vẩy vẩy tay chào", tôi xin vỉnh biệt Triệu Hoà.
Hậu Huỳnh và Gia đình.
|